Qua bên chỗ làm mới gần một tháng, bài học đầu tiên mình học là mọi sự chuẩn bị trước dù kỹ càng đến mấy cũng chẳng nhằm nhò gì so với thách thức mà thực tế đem lại. Mình nhận công việc mới khi cả Hà Nội và Sài Gòn vẫn đang đấu tranh với dịch Covid ở giai đoạn căng thẳng nhất, nghĩa là gia nhập một môi trường mới nhưng vẫn tại góc làm việc cũ. Mình vẫn ngồi trước chiếc màn hình, tay gõ những phím chữ quen thuộc nhưng là với những con người mới, trên những nền tảng mới, sử dụng lối nói chuyện mới, và trao đổi về những chủ đề mới. Hiện trạng đó khiến mình cảm giác như bên ngoài và bên trong không được đồng nhất, và có cái gì đó đang chưa được khớp mà mình không thể gọi tên.
Rồi mình stress chỉ sau ngày đầu tiên nhận việc. Cảm giác bước vào một môi trường lạ lẫm từ xa và chỉ có một mình nó giống như việc mình hạ cánh xuống một vùng đất mới và nhận ra mình đang lạc loài với tất cả những người còn lại. Cho rằng stress xuất phát từ việc mình đang ở ngoài vùng an toàn và trong trạng thái cảm thấy không thuộc về, mình cố gắng bắt kịp với mọi người trong team nhanh nhất có thể, nhưng rồi càng cố gắng mình lại càng cảm thấy bản thân kém cỏi và không phù hợp, và vẫn một mình. Mình trở nên hoang mang, thức đến tận đêm muộn để mặc đống suy nghĩ nhấn chìm sự tự tin, và sáng hôm sau tỉnh dậy lo lắng không biết hôm nay mình có đỡ kém cỏi hơn được chút nào không.
Rồi một hôm anh sếp nhắn tin cho mình, sau lần thứ n bản đề xuất của mình chưa được duyệt. Ảnh hỏi mình có nản không, có khóc lóc hay chửi bới gì ảnh chưa. Mình nhắn lại là có nản xíu, nhưng chỉ cần ảnh không nản với mình thì mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Rồi những gì ảnh nhắn sau đó đã khiến mình phải nghĩ lại.
“Anh có nản đâu, anh nản là anh nói liền, chứ anh thấy mọi thứ đang tốt đẹp mà.“
Và mình nhận ra là từ đầu đến giờ mọi thứ tồi tệ, tiêu cực, kinh khủng nhất đều diễn ra và chỉ tồn tại trong đầu mình. Anh sếp thấy ổn, mọi người thấy ổn, và cái bản đề xuất của mình tuy sau đó 1 tuần nữa mới được duyệt nhưng đó là thời gian bình thường cho 1 bản đề xuất như thế, và với lính mới chưa có tí kinh nghiệm nào như mình thì như vậy còn là khá tốt. Câu nhắn “Em làm rất tốt” của anh sếp ngay trước buổi trình bày đề xuất với sếp tổng như một lần nữa khẳng định với mình rằng mọi thứ không tồi tệ đến thế.
Mình vẫn chưa hết stress, trước mỗi cuộc họp vẫn lo lắng không biết trong lúc trao đổi có phần nào mình sẽ không hiểu hay không, nhưng mình chấp nhận sự thật rằng mình sẽ cần trải qua nó để đến với những ngày ổn hơn phía trước.
Đôi khi tất cả những gì mình cần chỉ là một khe sáng cho thấy thì ra mọi thứ không tăm tối như mình nghĩ.
Photo by JOHN TOWNER on Unsplash
Leave a Reply