Mua sách rồi ai đọc?

Chuyện bắt đầu từ việc mình thấy “khó nuốt” cuốn non-fiction đang nghiền ngẫm, định bụng đọc xen kẽ vài mẩu chuyện từ cuốn Gió lạnh đầu mùa mới mua để đổi gió mà tìm một hồi không thấy sách đâu. Như mọi đứa con khi không tìm thấy đồ, mình chạy qua phòng hỏi mẹ thì đã thấy mẹ đang ngồi trên giường với cuốn sách trong tay, say mê đọc.

– Ơ mẹ đang đọc quyển đấy à?
– Ừ, giãn cách không có gì làm. Hôm trước thấy con mua về nên đọc thử.
– Hay không mẹ? Con thích nhất là văn Thạch Lam.
– Ừ mẹ mới đọc được vài trang, thấy đúng thời ngày xưa lắm nhé…

Rồi thế là mẹ say sưa kể về thời ngày xưa, cái thời mà so với truyện thì vẫn còn sướng chán, rằng mẹ đồng cảm với nhân vật trong truyện ra sao và “con đọc chắc khó hình dung được hết, phải sống trong thời đó mới biết”. Sau Gió lạnh đầu mùa mẹ còn qua tủ sách của mình tìm đọc thêm một cơ số quyển khác mà trong đó có cả những cuốn con gái mẹ còn chưa kịp đọc, trộm vía quyển nào mẹ cũng khen (chứng tỏ con gái mẹ chọn sách cũng không tệ :D).

Được vài hôm sau thì em trai mình cũng gia nhập team đọc sách. Phải thừa nhận là đợt dịch này khiến mọi người thay đổi nhiều và hình thành những thói quen mới, ví dụ điển hình là từ một đứa chỉ thích chơi game thì cậu em giờ lại có thể chúi đầu ngấu nghiến một quyển trinh thám hàng giờ liền. Ban đầu mình cũng ái ngại thay khi cuốn Đơn phương khá nặng đô cho “lính mới”, nhưng rồi bằng một cách nào đó cu cậu vẫn đọc xong được trong hai tuần. Cứ thế những Kafka bên bờ biển, Ngày mai lần lượt nối đuôi nhau trong danh sách và giờ thì mình sắp phải chạy đi mua thêm vài quyển trinh thám nữa nếu muốn được yên mà làm việc.

Và rồi cho đến gần đây thì sách còn chạm được tới cả bà ngoại mình. Bà lên khám bệnh được gần 2 tháng, và thường thì bà có cả buổi sáng nhàn rỗi trước khi đến giờ nghe đài và xem phim lúc chiều tối. Thấy bà cứ ngồi không cũng buồn, mẹ đưa bà đọc thử cuốn Gió lạnh đầu mùa mà không ngờ rằng chỉ một tuần sau đã phải qua phòng hỏi mình còn quyển nào nữa không vì “quyển kia” bà đọc sắp xong rồi.

– Mấy truyện của bác Ánh được không mẹ? Dễ đọc.
– Đâu quyển nào con?
– Mẹ xem thử Cảm ơn người lớn hay Ngày xưa có một chuyện tình xem.
– Mấy cuốn đó cũng là tuyển tập truyện ngắn à?
– Không mẹ, là truyện dài luôn.
– Thế thì không thích.
– Ủa sao không thích?
– Nói chung là không thích, bà chỉ đọc tuyển tập truyện ngắn thôi.
– Hơ … (lục trí nhớ 1 lúc) thế cho bà đọc Hà Nội băm sáu phố phường thử đi mẹ.
– Ừ được đấy.

Chọn sách đưa bà xong mẹ yên tâm chạy ra ngoài làm mấy việc. Lúc sau có việc ngang qua phòng, nhìn cảnh bà ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nheo lại chăm chú đọc từng trang sách làm mình vui đến lạ.


– Mua sách rồi ai đọc?
– Mua sách rồi thì sẽ có một ngày chúng được đọc, bởi (những) ai thì còn là một ẩn số.

(Ảnh bìa: Florencia Viadana on Unsplash)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: