Quán nhỏ xinh với biển tên sáng đèn đủ để người muốn đến nhận ra, nằm trên con đường lớn nhưng đã vội thưa người dù mới chỉ hơn 7 giờ tối. Trong quán đèn cũng đủ sáng ở phía quầy bar để khách nhìn rõ menu và gọi món, thêm một cụm đèn ở phía góc quán nơi lát nữa có người gảy đàn và ca, còn lại thì ánh sáng được duy trì ở mức nhìn được những đường nét cơ bản và khách có thể tự do vẽ nốt những chi tiết của bức tranh xung quanh theo cách họ cảm.
Câu hát đầu tiên cất lên và đêm nhạc bắt đầu. Đôi khi cách giới thiệu và gửi lời chào tốt nhất là đừng làm điều đó vội, thay vào đó mình xích gần nhau hơn qua những câu hát để rồi chuyện diễn ra tự nhiên như thể nó vốn đã là thế. Khách ghé quán hôm nay có bạn, có người đồng sở thích, có người thương, và có người lần đầu ghé; đến cuối buổi chỉ còn những người cùng nhau đung đưa, vỗ tay và hòa âm theo những giai điệu đa sắc. Âm nhạc đánh thức và kết nối những tâm hồn yêu nghệ thuật một cách tự nhiên vậy thôi.
Tình yêu được nhắc đến nhiều trong lời các bài hát, chắc vì mai là Lễ tình nhân. Khi cả thế giới rạo rực ngóng trông về ngày mai để trao nhau những điều đẹp nhất thì ở một góc nhỏ của quán người hát cũng đưa thính giả qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu bằng những lời ca mộc mạc, sâu lắng. Người hát không học nhạc bài bản, có lẽ vì thế mà những câu hát cũng dường như thật hơn khi chứa đựng trong đó là thuần cảm xúc. Hoàn hảo quá thì dễ không phải là tình yêu.
Lễ tình nhân này, “chúc những bạn đang có tình yêu sẽ tiếp tục hạnh phúc, còn những bạn chưa có sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình”, người hát nhắn nhủ đầu đêm nhạc. Lễ tình nhân này, một dịp nhắc ta nhớ về sự cần thiết và quan trọng của tình yêu trong đời, là cơ hội để hành động vì tình yêu. Tình cảm nào cũng cần được thể hiện qua hành động, nhưng tình yêu thì còn cần cả những dịp như thế này nữa, vì đâu phải lúc nào ta cũng biết mình thương nhau.
Leave a Reply