Dám cho mình một khoảng nghỉ

Đùng một cái mình nghỉ việc. Trong mắt đa số mọi người thì câu chuyện là thế này: Được làm ở nhà cho một công ty công nghệ lớn, lương và đãi ngộ tốt, team được đầu tư và ưu tiên khi đang phụ trách dự án quan trọng; ừ thì khối lượng công việc có nhiều nhưng ai mà chẳng thế, thời buổi layoff liên tục thì một người kiêm việc của ba, bốn người khác đâu phải chuyện lạ. Vậy mà nghỉ ngang, rồi lại còn mạnh miệng tuyên bố không kiếm việc liền.

Phiên bản hậu trường thì không đột ngột và khó hiểu đến thế. Tính mình trước giờ khi quyết chuyện gì lớn – mà liên quan sự nghiệp công việc thì với mình luôn là chuyện lớn – đều luôn dành rất nhiều thời gian chỉ để ngồi nghĩ. Nghĩ trước là bản thân đang ở trạng thái thế nào mà nhen nhóm cái chuyện muốn nghỉ, tình trạng đấy từ đâu mà ra, nhất thời hay âm ỉ trước giờ, lý do trực tiếp gián tiếp là gì. Nghĩ xa hơn thì giờ nghỉ có đủ tài chính cho bao nhiêu tháng không có việc, nghỉ rồi thì làm gì để khắc phục cải thiện cái tình trạng vì thế mà nghỉ, vv. Nghĩ hòm hòm được đống đó tốn của mình cũng gần 2-3 tháng.

Nghĩ mệt đầu rồi mà vẫn thấy quyết định nghỉ là cần thiết và đúng cho bản thân thì bắt tay vào thực hiện. Xắn tay áo viết và kiểm tra lại toàn bộ tài liệu lưu trữ công việc đang làm, làm tư tưởng cho người thân trong nhà (yeah, mình cố gắng có càng ít bí mật với gia đình càng tốt), chuẩn bị tài chính và tinh thần cho chính bản thân. Xong xuôi mọi việc kể trên hết thêm tầm 2 tháng nữa. Thêm 1 tháng báo trước cho công ty, sếp và đồng nghiệp là tròn nửa năm từ lúc mình muốn nghỉ.

Có chị bạn bảo mình 6 tháng thế là lâu đấy, không phải công việc nào cũng xứng đáng để mình mất từng đó thời gian. Mình đồng ý với chị ở điểm không phải công việc nào cũng xứng, nhưng với chuyện nghỉ việc thì mình muốn dành nhiều kiên nhẫn nhất có thể. Nghỉ việc với mình không đơn giản chỉ là nghỉ và thế là xong. Nghỉ việc chỉ là kết quả của rất nhiều những câu chuyện đằng sau trải dài từ những điều chưa ổn trong khi làm việc cho đến những vấn đề của riêng cá nhân được phóng chiếu lên đó. Cái mình cần dành thời gian kiên nhẫn hàng tháng trời là tìm ra nguyên do của nó, tìm ra vấn đề thực sự là gì; có như vậy vấn đề mới được giải quyết triệt để và những công việc tiếp theo mới có thể có cái kết khác đi, hoặc chí ít là thời gian gắn bó dài hơn.

Trong giai đoạn chuẩn bị tinh thần cho bản thân khi nghỉ việc, mình tự đấu tranh và trăn trở nhiều khi kết quả của hành động đó sẽ buộc mình phải đối mặt với hai trong những nỗi sợ lớn nhất của bản thân: không đem lại giá trị và không kiếm ra tiền. Dù lý trí mình ý thức được chuyện giá trị bản thân không chỉ bằng số đồng lương hàng tháng nhận được, và việc mình tạm thời trong giai đoạn nghỉ ngơi không đi làm sẽ không kéo dài mãi; một mặt vô thức trong con người mình vẫn luôn thấp thỏm và sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Có những lúc mình suýt thuyết phục được bản thân hủy bỏ quyết định này, với những dẫn chứng từ thị trường lao động ngành công nghệ đang khủng hoảng cho đến việc mục tiêu tài chính của mình sẽ bị chững lại.

Đến cuối cùng, khi đã thấm mệt với mối tơ vò trong đầu, mình để lại một câu hỏi duy nhất cho bản thân, câu hỏi quyết định: Chuyện nghỉ việc này có giúp cho mình trở nên tốt hơn hay tệ hơn không?

Câu trả lời là mình không biết.

Mình không biết được sau khi nghỉ việc rồi những chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, những kế hoạch mình lên sẵn có được thực hiện trơn tru hay không. Mình chỉ biết đúng 1 điều, là nó sẽ khác với trạng thái hiện tại lúc bấy giờ. Vậy nên câu hỏi đúng hơn là: Mình có dám nghỉ việc để xem thử bản thân sẽ trở nên tốt hơn hay tệ hơn không?

Toàn bộ thời gian một ngày giờ do mình chủ động, nhưng mình chọn làm gì với quỹ thời gian đó chỉ sau khi nghỉ mình mới biết. Kế hoạch rõ ràng cụ thể, nhưng thực hiện và quyết tâm làm được đến đâu chỉ sau khi nghỉ mình mới rõ. Mình hoàn toàn có thể trở thành một phiên bản cấp tiến và hoàn thiện hơn sau quãng nghỉ mà cũng có thể trở thành một phiên bản na ná ngày trước với điểm khác là thêm một vài thói lười và sự ngỡ ngàng nhận ra những kỳ vọng không thực tế mình tự đặt lên mình.

Và vì vào một ngày đầu năm 2023 mình đã chọn từ khóa cho bản thân năm nay là DÁM, nên lựa chọn của mình là vậy: Đùng một cái mình nghỉ việc.


P/s: Bài được viết sau quyết định trên 1 tháng. Mình vẫn đang cố gắng từng ngày để trở thành cái phiên bản cấp tiến đã lỡ đề công khai ra ở trên.

Ảnh bài dễ thương mình mượn của em @thobynhi (Instagram).

2 responses to “Dám cho mình một khoảng nghỉ”

  1. Vô tình được đề xuất bài viết này của bạn. Đúng lúc mình cũng đang phân vân có nên cho bản thân một khoảng nghỉ. Mình dự định sẽ tìm công việc mới rồi mới nghỉ nên cố gắng nhưng ngày nào đi làm về cũng thấy mình stress. Áp lực không phải vì công việc nhiều hay vất vả mà chủ yếu đến từ tâm lý bất an. Mong rằng mình sẽ sớm bình tâm hoặc có thể mạnh dạn đưa ra từ DÁM.
    Chúc mừng bạn vì đã dám chọn ngã rẽ khác. Mong chặng đường mới của bạn sẽ tốt đẹp hơn quãng đường cũ.

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn bạn. Mình cũng chúc bạn sẽ sớm có được lựa chọn đúng với lòng mình nhất.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: