Cùng băng qua nào. Đó là nghĩa tiếng Việt của từ tiếng Ý trên tiêu đề mà mình biết được khi đọc cuốn “Ăn, cầu nguyện, yêu”, một từ phù hợp để làm tiêu đề cho bài viết này – về một tuần mình băng qua những ranh giới, rong ruổi trên những cung đường…
Sài Gòn đón mình vào một đêm tuần trước, với cái nóng đặc trưng kèm với từng đợt gió thổi làm mình đôi lúc phải đưa tay lên vén lọn tóc mai lại sau tai. Vào Sài Gòn chơi đã đôi ba bận nên nói lạ nước lạ cái thì không hẳn đúng, đúng hơn…
Đầu năm thường là dịp để người người nhà nhà tổng kết xem năm qua đã làm được trò trống gì chưa sau đấy quay qua hì hụi đặt mục tiêu cho năm tới. Mình thì chẳng phải làm được trò trống mái gì hay đủ mơ mộng để ngồi soạn bucket list nhưng nghĩ…
thời tiết mấy hôm nay đúng lý tưởng để sáng sớm ra đầu ngõ làm tô bún riêu, xong thì ghé quán cà phê gần nhà tuy cà phê không có gì đặc sắc nhưng từ chỗ ngồi có thể nhìn được toàn cảnh sân trước khu chung cư, thấy mấy anh shipper bày đồ…
Qua bên chỗ làm mới gần một tháng, bài học đầu tiên mình học là mọi sự chuẩn bị trước dù kỹ càng đến mấy cũng chẳng nhằm nhò gì so với thách thức mà thực tế đem lại. Mình nhận công việc mới khi cả Hà Nội và Sài Gòn vẫn đang đấu tranh…
Tô màu là sở thích được bắt đầu trong lúc mình đi du học ở Phần Lan và được duy trì đến giờ, dù có những khoảng thời gian kéo dài đến hàng tháng trời mình không đụng vô bút màu hay cọ vẽ. Đợt giãn cách này vừa hay là cơ hội để mình…